Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

4 năm trước cũng ngày này tôi quyết định nhận lời yêu anh. Trong ngày mà ai ai cũng nói dối, tôi lại chọn nói thật. Anh ngỡ ngàng tới mức không tin vào tai mình. Cứ hỏi đi hỏi lại tôi mãi. Lúc đó trông anh vừa buồn cười vừa đáng thương. Chỉ sợ rằng ngày hôm sau tôi lại đổi ý.

Lần đầu gặp anh trong nhóm phượt, anh chẳng để lại cho tôi ấn tượng gì đặc biệt. Hình ảnh về anh chỉ là một chàng trai xấu xấu lầm lì ít nói. Còn anh thì để ý tới tôi từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng thi thoảng lại rủ tôi đi cafe xem bóng đá, rồi tìm những quán trà hay hay để ngồi. Thỉnh thoảng lại qua cho tôi mượn sách.

Có lẽ anh đã thăm dò được những sở thích của tôi nên toàn gợi ý tới những nơi "hay ho". Tôi biết anh có ý định nhưng tin rằng mình chẳng thể thích được anh đâu. Từ trước tới giờ tôi vẫn thế. Tôi tin vào lý trí của mình. Vậy mà trong cái ngày định mệnh ấy, trước ngày tôi quyết định nhận lời yêu anh, cả hai lại bị lạc trong rừng. Cái cảm giác mất phương hướng trong khi trời đang tối dần thật đáng sợ. Khi thấy tôi mếu máo anh chỉ nhẹ nhàng nói :"T, không được khóc, anh sẽ đưa em ra khỏi đây". Lúc ấy tôi chỉ còn biết tin tưởng vào anh. Thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối. Và tôi nhận ra mình không nên đi một mình nữa. Có hai người dù sao cũng tốt hơn.

Cái ý nghĩ ấy cứ đeo đẳng tôi. Và tôi đã chọn anh là người bạn đồng hành. Không chỉ trên quãng đường hai mươi mấy cây số chạy ra khỏi rừng ấy. Mà trong suốt quãng thời gian sau này nữa...


4 năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn để hiểu một người. Không biết rằng sau này anh có thay đổi không nhưng tới hiện tại, anh đã giữ đúng lời hứa. Lời hứa sẽ không làm tôi khóc. Đơn giản vậy thôi mà khiến tôi mủi lòng. Con gái mà, đôi khi thấy hạnh phúc chỉ vì những điều nho nhỏ.

Hồi mới yêu nhau, tôi hay trêu anh rằng anh tốt số. Tự dưng đi chơi về lại lấy được vợ. Mà vợ lại to cao xinh xắn mới ghê :)). Giờ lấy nhau rồi, càng ngày tôi càng nhận ra mình mới là người may mắn.

HN 1/4/2016

About

Anybooks.vn

Popular Posts